Sau khi gặp chuyện không may, vận tác hằng ngày của Lâm gia bị tê liệt.
May mắn huynh đệ Lâm gia thường giúp Hoàng gia làm việc nặng, tích
góp được nhân duyên tốt, lúc này được hồi báo: Phùng Thị kêu Hoàng
Tước Nhi tới chiếu cố bà bà tương lai, hỗ trợ nấu cơm giặt đồ mới sống qua
đoạn thời gian đó.
Lúc Hoàng Tước Nhi ở Lâm gia, làm cái nhà này toả sáng hơn trước
nhiều, thế nên khi vợ Đại Đầu khoẻ hẳn, người một nhà đều luyến tiếc để
nàng đi.
Trải qua chuyện này, Lâm Đại Đầu hạ tử lệnh cho Thu Sinh: cuối năm
nếu hắn còn chưa tuyển được đối tượng, thì cho Hạ Sinh đón dâu trước.
Hắn có thể không nóng nảy sao?
Nhìn xem Hoàng gia cách vách, trong nhà dọn dẹp ngay ngắn chỉnh tề,
mỗi ngày đều ăn những món khác nhau, mấy đứa con gái nũng nịu kêu cha
mẹ, thanh âm làm hắn khó chịu, Hoàng Lão Thực tươi cười làm cho hắn
ghen tị, ngay cả Phùng Thị càng lúc càng trẻ ra. Lại nhìn xem bên nhà
mình, loạn tao tao, vợ mệt đến eo duỗi không thẳng, càng ngày càng già đi.
Lúc trước không phải như vậy. Trước đó Phùng Thị sao so được với vợ
hắn.
Cho nên nói nhi tử đều là đến đòi nợ!
Hắn không thể đợi, năm nay cần phải cưới một nàng dâu về.
Kỳ thật, trong thôn có rất nhiều người nhìn chằm chằm con trai Lâm gia.
Ngoài núi cũng có.
Xây nhà xong, ba gia đình chung một dãy, hình tượng nhà giàu Lâm gia
nổi bật hẳn lên, tới cửa cầu hôn đông hơn, trong đó có một nửa đến vì Lâm