Như Gió thấy vợ Trương đồ tể cứ lải nhải quở trách, cũng mơ hồ hiểu
xảy ra chuyện gì. Bởi vì trước đây nó từng ăn gà ở Lâm gia —— đương
nhiên là không phải trộm, là thoải mái ăn —— Lâm Đại Đầu cũng tức giận
mắng nó như thế.
Như Gió liền nổi giận, "rống rống" kêu hai tiếng, đi quanh một vòng, sau
đó vùi đầu vào đống có khô trong nhà chứa củi, tha một con gà ra, ném
xuống trước mặt vợ Trương đồ tể, rống lớn một tiếng.
Vợ Trương đồ tể thấy tìm lại được con gà đã mất, vốn hoảng hốt, lại bị
nó dọa, thụt lui hai bước té bệt mông dưới đất, tiểu một đũng quần.
Người vây xem ầm ầm cười to, đều nói là hổ thần.
Sau này, ngay cả Lâm thái gia cũng ra mặt can thiệp, nói mãnh thú không
chịu thuần hóa thì thôi, nhưng nếu nó tự nguyện nhận thức thì đều là rất có
linh tính, kêu mọi người không nên thương tổn nó.
Mọi người sôi nổi tám, còn nói lão Lý nuôi con rắn lớn trong nhà, giữ
nhà bắt chuột, rất ngoan ngoãn.
Từ đó, Như Gió xem như an thân ở Lâm gia.
Nó rất thù dai. Vì Lâm Đại Đầu mấy lần muốn Lâm Xuân làm thịt nó, nó
thủy chung không thích hắn, động một chút là hướng hắn rống to. Nhìn hắn
sợ tới mức mặt biến sắc, nó dào dạt đắc ý.
Lâm Đại Đầu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng đến cùng lòng người giảo hoạt hơn dã thú nhiều, hắn dựa vào tính
tình cao ngạo của Như Gió, lúc muốn ăn món ăn thôn quê, hắn cố ý chỉ vào
nó mắng to, nói nó ăn hao tốn đồ của mình, bởi vì hiện tại Như Gió ăn uống
ở Lâm gia.