Đều nói tay không đánh mặt người tươi cười, hắn cũng không đành lòng
giết a!
Nhưng hắn lại không có cách nào, đành phải ở trên núi bồi Như Gió vài
ngày, nhưng vẫn không thoát nó, nên suy xét nuôi thử ở nhà. Không nhẫn
tâm giết nó, nhưng nếu bỏ mặc cho nó đi hoang, sợ nó vào thôn tùy ý đả
thương người, vậy thì phiền toái.
Buổi tối đầu tiên Như Gió tới Lâm gia là bị Lâm Xuân nhốt trong phòng
của hắn. Dù sao hắn cũng không sợ.
Một đêm vô sự, buổi sáng ngày hôm sau lúc mọi người ăn điểm tâm,
bụng Như Gió cũng đã đói. Đói bụng thì phải ăn, ở trên núi nó đều tự mình
bắt thú ăn. Lâm gia được a, sáng sớm trong sân thả ra một đám gà, Như
Gió nhìn hai mắt toả sáng, rất tin mình và chủ nhân sẽ không thiếu ăn.
Nó cũng không cần người dạy, Lâm Xuân đã dạy nó mấy tháng rồi, sớm
biết —— hổ con chồm lên bắt ngay một con gà, hai ba ngụm nuốt, tiếp
theo là con thứ hai, thứ ba ...
Lâm Đại Đầu đi ra nhìn thấy, nhất thời giơ chân ra sức mắng.
Như Gió thực khó chịu lão gia hỏa này, nhưng nó biết nó không thể cắn
hắn, bởi vậy gầm nhẹ cùng hắn giằng co.
Lâm Xuân đi ra nhìn khắp sân bê bối, thở dài.
Hắn không để ý cha hắn ra lệnh làm thịt Như Gió, bắt đầu dạy Như Gió:
gà trong nhà không thể ăn, muốn ăn lên núi bắt thú. Hắn đi săn lúc nào
cũng mang theo nó, lặp lại huấn luyện.
Một lần hai lần, cuối cùng Như Gió hiểu rõ: đói bụng lên núi đi tìm ăn,
vật chạy trong thôn này không được đụng vào, không chạy cũng không thể
đụng vào.