nào đó lại tìm tới cửa, ăn sạch lão tử, nương và đệ đệ ngươi, ta coi ngươi
hối hận đi."
Như Gió nhất thời giận dữ, hướng hắn nhe răng gầm nhẹ.
Lâm Đại Đầu sợ tới mức rụt cổ lại, ra lệnh Lâm Xuân mau động thủ.
Lâm Xuân bất mãn nói: "Cha, ta nuôi nó mấy tháng sao có thể hạ thủ
được. Ta kêu nó đi là được."
Lâm Đại Đầu tức giận kêu lên: "Chúng ta nuôi heo gần một năm kìa, ta
thấy ngươi vẫn ăn canh heo ngon lành mà."
Lâm Xuân không để ý tới hắn, vội vàng vỗ vỗ lưng Như Gió, ý bảo nó đi
cùng mình, vừa đi vừa giáo huấn nó: "Đã kêu ngươi đừng tới, còn nhất định
muốn theo tới. Để mất mạng nhỏ coi ngươi còn tới nữa thôi!"
Nói xong, chợt nhớ tới cái gì, lại xoay người chạy về, chộp lấy một cái
đùi gà trong cái bát ở trên bàn, thật nhanh trở về nhét vào miệng Như Gió,
cho nó nếm thức ăn tươi, vừa vội vàng thúc nó đi.
Đám người Thu Sinh ở phía sau nhìn choáng váng.
Như Gió rất không vừa lòng: nó chạy từ rất xa đến tìm hắn, đùi gà này
chưa đủ nhét kẽ răng nó đâu.
Nhưng Lâm Xuân đuổi nó đi, nó không dám không đi.
Nhưng không sao, nó đã biết Lâm Xuân ở đâu, bởi vậy không chỉ một
mà đến 2, 3 lần tới thăm Lâm gia, làm Lâm gia gà bay chó sủa.
Sau này người trong thôn cũng biết, đồng loạt tới cửa kháng nghị, nói lão
hổ vào thôn thì quá nguy hiểm, muốn Lâm Xuân sớm giết nó đi.
Lâm Xuân đương nhiên không nghe bọn hắn.