Đây chính là lão hổ, không phải mèo, trong bản chất có dã tính tự nhiên.
Đừng nhìn hiện tại dịu ngoan, quay đầu mang về nhà, gà heo bị tai ương là
thứ yếu, một ngày nào đó hung tính đại phát, đem Đông Sinh làm điểm tâm
ăn mất, hắn tìm ai lấy thuốc hối hận đây?
Bởi vậy, hắn kiên quyết không chịu mang nó trở về.
Đe dọa một hồi, hắn đem Như Gió nhét vào hang hổ, sau đó vội vàng
chạy.
Lại qua vài ngày, hắn cùng Cửu Nhi đến xem Như Gió.
Bọn họ thấy cọp con sinh tồn quả thật gian nan, hơn nữa thiếu niên thích
chơi đùa nên mang theo Như Gió đi săn thú, cố ý bắn bị thương con mồi để
Như Gió truy đuổi, rèn luyện năng lực đi săn của nó.
Mỗi lần săn thú kết thúc, bọn họ đều để lại ít con mồi cho Như Gió, sau
đó đe dọa, rồi chạy trốn, có khi còn phải đi đường vòng, chỉ vì muốn cắt
đuôi cọp con.
Năm sáu tháng trôi qua, hai người hoàn toàn quen thuộc với Như Gió.
Như Gió rất có linh tính, có thể xem hiểu một ít ánh mắt và thủ thế của
bọn họ, còn có thể nghe hiểu vài lời. Làm cho người kinh dị nhất là, mặt
ngoài nó ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng lại có tính toán khác.
Một ngày hè nào đó, Lâm Xuân và Cửu Nhi trước sau như một cắt đuôi
Như Gió về nhà. Vừa mới tắm rửa, bưng bát cơm ngồi trong sân ăn cơm,
một tiếng hổ rống làm hắn thiếu chút nữa đánh rơi chén cơm xuống đất.
Quay đầu nhìn lại, dưới ánh sàng lờ mờ lúc chạng vạng, một con hổ vằn
con đứng trước cửa viện, đang nhìn hắn vẻ mặt đắc ý cười. Hắn xác định
tên kia đang nhếch miệng cười!