Nó đã tìm tới cửa!
Lâm Đại Đầu "ngao" to một tiếng - chén bể. Vợ Đại Đầu kêu một tiếng
"Má ơi!" - bất động, sợ tới mức tè ra quần. Thu Sinh bỏ lại bát, chạy vội tới
sát tường chộp lấy cây gậy to. Hạ Sinh kéo Đông Sinh hộ ở bên người,
khẩn trương nhìn Lâm Xuân hô lớn nói: "Xuân Nhi, nhanh lên a! Nhanh..."
Trong viện này, chỉ có Lâm Xuân có võ công cao. Hắn không ngừng cầu
hắn.
Lập tức, chó cũng cuồng sủa to lên, trong viện loạn thành một đoàn.
Trời ạ! Như Gió gây rắc rối lại không có chút tự giác nào, hoan hỉ chạy
tới chỗ Lâm Xuân.
Thu Sinh vung gậy to lên muốn đập nó.
Lâm Xuân giựt mình tỉnh lại thoát khỏi cơn ngây dại, vội kêu "Đừng
đánh nó! Nó đến tìm ta."
Hắn tiến lên ôm lấy cổ Như Gió, ra lệnh nó không được nhúc nhích. Sau
đó đối với Thu Sinh nói: "Đừng đánh! Con hổ này... Con hổ này không ăn
người. Là có chuyện như vậy..."
Hắn nói ngắn gọn, hai ba câu đem chuyện đã xảy ra nói một lần.
Huynh đệ Thu Sinh nghe trợn mắt há hốc mồm.
Đông Sinh còn nhỏ, căn bản không biết tốt xấu, hưng phấn muốn đi tới
sờ mông lão hổ. Hắn nghe nói là không thể sờ mông lão hổ được, nhưng
con hổ này thân thiết với tam ca như vậy, hẳn là hắn có thể sờ soạng, lại bị
Lâm Đại Đầu quát mắng dừng lại.
Lâm Đại Đầu đối với Lâm Xuân nói: "Tiểu tử đáng chết này, đầu óc bị lú
lẫn hả? Còn nuôi lão hổ! Mau giết nó cho ta, lột da nó. Bằng không ngày