Đỗ Quyên nghĩ cũng chỉ có thể như vậy.
Đối với đám con gái này mà nói, nàng luyện qua võ công còn thật giống
một nữ hán tử.
Vì thế, mọi người phân đầu hành động.
Đỗ Quyên giao giỏ trúc cho Hoàng Tước Nhi. Chim trĩ và túi thì để cho
Quế Hương và Nhị Nha cầm, mình hạ thấp người cõng Hòe Hoa, đi xuống
núi.
Mới đi một đoạn đường, chợt nghe tiếng hổ rống.
Quế Hương cao hứng kêu lên: "Xuân Sinh ca ca tới! Vậy thì tốt rồi."
Lòng Hòe Hoa nhảy dựng, khẽ cười cúi đầu —— quả nhiên nàng đoán
trúng !
Đỗ Quyên ngừng cước bộ, nhìn về phía chân núi, quả nhiên là Lâm
Xuân, mang theo một con mãnh hổ thật nhanh chạy lên núi.
Lúc Đỗ Quyên đi, Lâm Xuân chuyên chú vào việc trong tay nên không
biết. Hắn mệt nhọc nửa buổi sáng xong, bình thường nghỉ một lát hoạt động
tay chân, ăn vài thứ, hoặc đi cách vách tìm Đỗ Quyên tham thảo vấn đề.
Nếu Đỗ Quyên bận, hắn sẽ mang Như Gió đi một vòng trong thôn.
Lúc nãy nghe Hạ Sinh nói tỷ muội Hoàng gia đi hái trà, hắn liền tới đón
các nàng.
Hạ Sinh nói cho đệ đệ vì muốn hắn tới đón. Thân thủ hắn tốt, lên núi
thực dễ dàng, còn bởi vì hắn nuôi một con hổ, gọi "Như Gió". Có nó dẫn
đường, sẽ dễ dàng tìm thấy Đỗ Quyên các nàng.