Không chờ Hòe Hoa nói chuyện, Quế Hương nghe tiếng đi tới lanh mồm
lanh miệng nói với nàng: "Ngươi có thể chạy qua Đỗ Quyên sao? Nàng
phải đợi chờ ngươi, lúc lên núi nói không chừng còn phải lôi ngươi, phí sức
như thế còn không bằng nàng hái trà xong chia cho ngươi một nửa."
Hòe Hoa xấu hổ, đỏ mặt đối Đỗ Quyên nói: "Vậy ta không đi."
Đỗ Quyên đem mắt nhìn Quế Hương, nghĩ thầm đứa nhỏ này nói chuyện
còn thẳng thắn hơn mình, nên cười nói: "Vậy ta đi. Một lát sẽ về."
Đợi đi được một khoảng xa, thấy người trên núi không còn nhìn thấy
mình, nàng bắt đầu thi triển khinh công, đề khí chạy. Đến đỉnh núi đối diện,
men theo ký ức năm xưa tìm đến mấy cây trà đó, rất nhanh làm gùi của
mình đầy ắp.
Hái lá trà xong, nàng tìm kiếm chung quanh xem có những thứ khác
không.
Tâm tình tốt, vận khí cũng tốt.
Ở trong rừng, nàng liên tục phát hiện vài mảng nấm.
Thứ này rất ít sinh trưởng một mình, bình thường đều là từng mảng từng
mảng.
Đỗ Quyên mừng rỡ, tỷ muội các nàng đều mang theo túi. Đừng nói nấm,
dù gặp dược thảo các nàng đều sẽ không buông tha.
Gần núi dựa vào núi nha, đi ra một chuyến, gặp sơn trân sẽ không bỏ
qua.
Gùi trên lưng đầy, túi to cũng chứa đầy, nàng hát "nơi này đường núi 18
cong, nơi này đường thuỷ chín khúc liên hoàn..." Nhẹ nhàng xuống núi,