Ngọn núi này phụ cận thôn Thanh Tuyền có nhiều cây trà nhất, nhưng
không chịu nổi cả thôn đến hái. Cho nên, muốn gom đủ lá trà cho một năm,
còn phải đi nơi khác tìm kiếm.
Đỗ Quyên thích nhất hái trà.
Nàng đứng trước một cây trà cao hơn mình, rướn người tới một chạc cây,
hai tay tung bay, hai những chồi non đầy lông tơ mịn như nhung xuống, lấy
một chồi bỏ vào miệng nhai trước, nhấm nháp vì đắng rồi đến vị cam, còn
lại ném vào gùi phía sau.
Lá trà trên núi cao trải qua sương gió, sắc màu và tính chất đều hết sức
tốt. Thân ở trong cảnh đẹp như tranh vẽ, ngắt lấy những lá trà xanh, công
việc này quả thật làm người thư sướng. Nàng không kiềm chế được hừ hừ
ca khúc.
Đỗ Quyên có công phu trong người, tay chân nhanh nhẹn, mau chóng
vượt qua những người khác.
Trong vòng hai canh giờ, các thiếu nữ đã hái hết lá trà trên đỉnh núi này.
Bây giờ đã là buổi trưa. Đỗ Quyên đưa mắt nhìn vào đỉnh núi đối diện. Bên
kia chỉ có mấy cây trà, núi đá dốc dựng đứng, đặc biệt không dễ đi, người
bình thường đều không muốn đi lên.
Đỗ Quyên dĩ nhiên không sợ, nói một tiếng với Hoàng Tước Nhi rồi bay
nhanh xuống núi.
Hòe Hoa thấy, vội chạy tới nói muốn đi với nàng.
Đỗ Quyên dừng chân lại, quay đầu cười nói: "Ngươi đừng nên đi. Không
phải ta sợ ngươi giành với ta, bên kia cũng không có mấy cây cây trà. Nếu
ngươi sảy chân, chịu thiệt không nói, còn hại ta cõng ngươi."