Đỗ Quyên xoay người nhìn về phía mọi người, thấy một đám khom lưng
chống gối, há to miệng thở, liền cười nói: "Leo núi có thể rèn luyện thể
hình. Sống lưng thẳng, mỗi một bước làm eo xoay chuyển qua lại, đi nhiều
dáng người mới đẹp đó."
Nói xong, xoay người đi hai bước làm mẫu.
Mắt Hòe Hoa lập tức sáng lên, đi theo vài bước.
Nàng phát hiện, Đỗ Quyên quả thật hiểu biết rất nhiều. Bởi vậy, phàm là
nàng nói, nàng đều thập phần dụng tâm nghiêm túc suy tư và học tập, tự
nhiên tiến bộ hơn người khác. Nay nàng rất thân cận với Đỗ Quyên, thân
hơn Quế Hương và Nhị Nha nữa.
Đám thiếu nữ được gợi lên hứng thú, cũng không than mệt, hưng trí
bừng bừng đi theo, đem leo núi như luyện catwalk.
Đỗ Quyên quay đầu vụng trộm cười.
Bất tri bất giác, các nàng đi tới đỉnh núi.
Thái dương đã lên cao, sương mù nhạt rất nhiều, chỉ còn lãng đãng một
tầng sương khói. Dõi mắt nhìn về nơi xa, mây mù phủ núi rừng. Dưới sơn
cốc mông lung mờ mịt. Tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng nước róc rách,
càng tăng thêm vẻ thần bí u tĩnh của sơn lâm.
Những cây trà dại mọc xanh um tươi tốt. Những chồi non xanh biếc to
mọng còn mang theo sương sớm lóng lánh, hiện rõ những sợi lông tơ trên
lá, màu xanh biếc đập thẳng vào mắt.
Hít sâu một hơi, tâm phế giãn ra!
Lập tức, các thiếu nữ cười vui tách ra, ai nấy tự tìm một cây trà ngắt lá.