Đỗ Quyên thấy Tiểu Bảo cũng săn hai con thỏ, một con chim trĩ, cười
nói: "Tiểu Bảo ca ca, thu hoạch không sai nha. Ngươi đi lúc nào?"
Hoàng Tiểu Bảo cười không khép miệng được, nói: "Sáng nay cùng Thu
Sinh đại ca ra tới. Mới nửa ngày có thể săn được nhiều thứ, thật không tệ.
Ta lại không có giỏi gì."
Những năm gần đây, thiếu niên thôn Thanh Tuyền học săn thú càng
nhiều lên.
Trước đây ít người làm nghề này, là bởi vì trong thôn nhà nhà có ruộng
đất, dưới tình hình sinh kế bảo đảm, khó tránh không khỏi tiếc mạng.
Nhưng đám người Thu Sinh không có công phu, lại thường lên núi săn thú,
vài năm qua cũng hun đúc được nhiều kinh nghiệm. Các thiếu niên chịu
ảnh hưởng, mới sôi nổi noi theo.
Đến khi Đỗ Quyên cũng thường xách hai con chim trĩ, con thỏ gì đó trở
về, mắt các phụ nữ trợn tròn, khi nào săn thú trở nên dễ dàng như vậy?
Trong lúc nhất thời, phong trào săn thú ở thôn Thanh Tuyền tăng vọt,
nhà nhà đều theo nghề này.
Mãi đến khi có 2 thiếu niên ở trên núi té gãy chân, phong trào mới chậm
lại một chút.
Đỗ Quyên lấy ra lương khô còn thừa lại đưa cho Tiểu Bảo. Hắn cũng
không khách khí, cầm lấy ăn. Mấy năm gần đây, huynh muội bọn họ ở
chung rất tốt, hoàn toàn mặc kệ ân oán giữa người lớn với nhau.
Đợi cáng cột chắc xong, Lâm Xuân cùng một thiếu niên không săn được
gì khiêng Hòe Hoa. Những người khác đi theo, một đường nói giỡn trở về.
Vì Lâm Xuân đeo gùi lá trà cho Đỗ Quyên, trên người nàng không có gì
nên hái dương xỉ non ở ven đường trên sườn núi.