nhuộm đẫm núi xa thôn gần thành một bức tranh thuỷ mặc thanh đạm.
Mùi hoa ngọt ngấy cùng hơi thở của cỏ xanh, của cây cối theo gió ùa tới,
toàn bộ tiếng người và những động tĩnh khác trong đêm yên tĩnh bỗng chốc
đều giảm nhỏ lại, không còn sự ồn ào náo động hay tranh cãi ầm ĩ của ban
ngày nữa.
Đỗ Quyên, Hoàng Tước Nhi và Nhị Nha vừa giặt đồ, vừa thấp giọng nói
chuyện.
Bỗng nhiên, tiếng tiếu phía sau chợt vút lên, theo không gian mà đến,
uyển chuyển du dương.
Đỗ Quyên dừng một lát, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên nóc nhà phía tây
Lâm gia, một bóng đen ngồi ngay ngắn, đối diện với dòng nước xanh thổi.
Tiếng tiêu vui vẻ như đêm xuân phát ra hơi thở bồng bột, hoà tiếng nước
róc rách, hoa thơm vây quanh!
Là Lâm Xuân!