sờ tay Hạ Sinh, cau mày nói, "Ngươi xem tay ngươi này, thô hơn cả vỏ cây.
Không phải làm cho ngươi bao tay sao. Sao không mang?"
Hạ Sinh ha hả cười nói: "Ta vừa làm việc, liền quên mất."
Hoàng Tước Nhi dặn dò: "Nhớ rõ phải mang. Không phải nói tay thô
khó coi. Ngươi làm thứ này, cũng là công việc tỉ mỉ, thường phải dùng tay
sờ. Nếu trên tay đều là vết chai, sợ là không sờ thấy."
Hạ Sinh vội gật đầu nói: "Lần tới ta nhớ sẽ mang."
Đỗ Quyên đều nghe ngây ngốc.
Bọn họ đang hẹn hò nhưng không nói lời ngon tiếng ngọt buồn nôn,
nhưng mỗi câu Hạ Sinh nói đều lộ ra sự vấn vương với Hoàng Tước Nhi,
trong lòng không lúc nào không nghĩ tới nàng. Hoàng Tước Nhi mở miệng
cũng đầy sự quan tâm...
Thật là một tình cảm thuần phác chân thành tha thiết!
Xa xa truyền đến một tiếng huýt sáo.
Lâm Xuân vừa động, ghé sát vào tai Đỗ Quyên nói: "Ta đi . Ngươi ngủ
sớm chút đi."
Đỗ Quyên gật đầu, nhìn hắn phi thân phóng qua tường viện, như cũ từ
Lâm gia ra cửa chính. Nàng mỉm cười, xoay người vào nhà, cũng không
gọi Hoàng Tước Nhi.
Phòng cha mẹ vẫn sáng đèn.
Nghe tiếng động, Phùng Thị đi ra nói với nàng: "Nhanh đi ngủ, trễ lắm
rồi. Sáng mai còn phải dậy sớm luyện công."