Nàng nhịn không được tả oán nói: "Lại ngủ, cũng không chờ ta chơi một
hồi."
Hoàng Ly nghe xong bặt cười, xì hơi nên ngồi không được, đành kết thúc
công việc.
Nàng co duỗi chân bị tê cứng, vừa đi ra ngoài. Trong chốc lát đã bưng
cái bát về, ngồi vào bàn tròn dùng muỗng nhỏ múc ăn. Trong bát là nước
sôi quậy bột mè, hương khí bốn phía.
Không có biện pháp. Nàng đói bụng, không ăn buổi tối đói bụng sẽ ngủ
không được.
Đỗ Quyên nhìn buồn cười không thôi.
Hoàng Ly cũng không thèm để ý, vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm vào mặt
Đỗ Quyên, hâm mộ nói: "Nhị tỷ, mặt ngươi đều sáng trắng, nhìn không
thấy lỗ chân lông. Ai! nếu ta có làn da như ngươi thì tốt rồi."
Tâm tư thích đẹp của bé gái vượt xa hai vị tỷ tỷ.
Đỗ Quyên thay một cái áo ngủ rộng rãi, đi đến trước mặt nhéo mũi nàng
nói: "Ngươi còn ngại làn da không tốt? Ngươi nên biết đủ đi! Hôm kia Quế
Hương còn nói là mặt ngươi hồng hào, còn mềm mại hơn hoa. Ngươi còn
ngại không tốt!"
Hoàng Ly quay đầu né tránh, cười nói: "Ai cùng nàng so!"
Quế Hương rất đẹp, nhưng thời dậy thì đến, trên mặt mọc lên mấy hạt
mụn. Nàng tức giận muốn chết, hỏi thẳng Đỗ Quyên vì sao không dậy thì.
Chẳng những Đỗ Quyên không dậy thì, ngay cả Hoàng Tước Nhi lớn hơn
nàng cũng ít mọc mụn, hỏi nàng có bí quyết gì không.
Đỗ Quyên có thể có bí quyết gì chứ?