Bọn họ đi dọc theo bờ ruộng dưới chân núi, Cửu Nhi và Quế Hương ở
dưới sông thôn Thanh Tuyền thả lưới bắt cá, tỷ muội Đỗ Quyên thì ở hồ
nước, trong ao túi tôm, Như Gió vui vẻ chạy khắp nơi, bơi qua sông, chạy
vội tới chân núi.
Mùa xuân là thời điểm túi tôm dễ dàng nhất.
Đem lợp tôm đè xuống nước nơi có nhiều rong rêu, mỗi lần giở lên,
trong lợp đầy ắp tôm nhỏ, đầy sinh lực, thập phần náo nhiệt.
Hoàng Ly cúi người xuống, hai tay không ngừng bắt tôm trong lợp thảy
vào sọt, miệng còn lải nhải nhắc: "Buổi tối dùng tôm chưng trứng gà, lại
nấu cái chân giò hun khói, canh tôm cải thảo."
Đỗ Quyên nghe xong buồn cười.
Nàng nóng lòng đi túi tôm, chủ yếu vẫn là vì nuôi gà.
Tôm dễ bắt hơn cá nhỏ, không cần phải thanh lý ruột.
Trong núi nhiều năm, mỗi lần túi tôm về, các nàng trực tiếp sấy tôm trên
giường lò, sau đó giã thành bột tôm. Đây chính là bột giàu đạm và calcium.
Những phần tạp khác thì cho gà ăn, gà sẽ đẻ trứng nhanh nhất. Người cũng
có thể ăn, lúc nấu canh cho vào một chút, hương vị sẽ thơm ngon hơn.
Bởi vậy, tỷ muội các nàng trước giờ rất nghiêm túc túi tôm.
Mỗi lần túi được nhiều tôm, hai chị em nhịn không được vui vẻ hừ hừ
bài hát trẻ em. Nhặt xong một mẻ lại đổi chỗ đặt lợp. Mệt mỏi thì đứng
nghỉ một lát, nhìn núi chung quanh, nhìn thôn trang xa xa, rồi ngắm dòng
sông nước chảy, hết sức thích ý!
So sánh với các nàng, Cửu Nhi và Quế Hương ở bên bờ sông bắt cá lại
bất đồng.