đi. Tội nghiệp! một người ôm tâm sự qua vài ngày, ốm như ma. Đừng suy
nghĩ nữa!"
Phùng Thị trầm thấp "Ân" một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống.
Giờ khắc này, ngay cả Đỗ Quyên cũng cảm giác được nàng yếu đuối, ỷ
lại cha mẹ.
Bên ngoài, Phùng Trường Thuận nhìn Hoàng Lão Thực nói: "Con rể, ta
vừa nghe nhạc mẫu ngươi nói, vợ ngươi còn chưa xuống sữa. Cái này
không được! Ta nghĩ nàng sinh con trên núi, một người ôm con chịu đựng
xuống núi, sợ là thua thiệt lớn. Ta thương lượng với nhạc mẫu ngươi. Ngày
mai chúng ta ở thêm một ngày, giúp ngươi đem chuyện trọng yếu trong nhà
làm, ngày mốt mới đi. Sau đó nhạc mẫu ngươi ở lại, hầu hạ vợ ngươi đến
trăng tròn, giúp nàng đem thân mình bù lại, đỡ phải lưu lại bệnh căn."
Hoàng Lão Thực nghe xong vui mừng, luôn miệng nói tốt.
Hắn cầu còn không được, có cha vợ ở lại, cảm thấy lòng dạ đều đủ chút.
Phùng Hưng Phát nghe xong kinh ngạc, hỏi: "Cha, chậm một ngày
không có việc gì. Ngày mốt nương không về chung với chúng ta sao?"
Phùng Trường Thuận gật đầu nói: "Nương ngươi ở lại, hầu hạ em gái
ngươi đến trăng tròn. Đợi trăng tròn ta lại tới đón nàng về."
Phùng Hưng Phát bất mãn nhìn em rể nói: "Nương ngươi không thể tới
hầu hạ sao?"
Phùng Trường Thuận khoát tay nói: "Đừng nói lời này. Bà thông gia tới
hầu hạ không được, nói không chừng còn nôn khí."
Xoay mặt nhìn Hoàng Lão Thực nói: "Ngày mai ta an bài như vậy:
chúng ta một lượt lên núi, để nhạc mẫu ngươi ở nhà chiếu ứng. Ba người