Đây còn không phải là vì kiếm tiền!
Hai năm qua, Đỗ Quyên sao chế trà để tiểu dượng đem ra ngoài bán.
Cũng bán được mấy chục lượng bạc. Bởi vậy nàng rất có lòng tin, cảm thấy
chờ mình học thành võ công xong, khởi động Hoàng gia thì không thành
vấn đề.
Khi nói chuyện, trời lất phất mưa phùn, sương mù phủ khắp ruộng đồng.
Đỗ Quyên và Hoàng Ly vội đội đấu lạp lên, nhìn rất nhàn nhã.
Lâm Xuân đưa tay đặt lên miệng, huýt sáo vang dội gọi Như Gió.
Trong khi chờ đợi, hắn và Cửu Nhi ai nấy tự thả lưới túi tôm, đợi Như
gió nhanh như chớp, miệng vẫn ngậm một con hươu bào, từ trên núi phóng
xuống, mấy người mới lên đường đi về.
Đi trong mưa bụi, tâm tình cũng bị mưa bụi gột rửa dễ chịu, lộ ra tinh
thần phấn chấn bồng bột và tươi trẻ. Quế Hương thập phần vui sướng, vừa
đi vừa líu ríu nói chuyện với Đỗ Quyên.
Cửu Nhi muốn chia cá cho Đỗ Quyên, nàng chối từ không chịu, nói
mình cũng thường bắt cá, không cần cố ý chiếu cố nhà nàng.
Hôm nay Cửu Nhi vớt được Hồng Lý có tâm tư đặc biệt, không hề ép
nữa, nói: "Cá chép hiếm khi bắt được, ta cầm về nhà nuôi trong hồ nước ở
hậu viện đi."
Quế Hương lập tức tán thành.
Đỗ Quyên cười nhạo nói: "Cái này không giống phong cách hành sự của
ngươi! Ngươi nổi thiện tâm muốn phóng sinh thì lập tức thả chúng nó về
sông đi. Nếu ngươi muốn ăn thì cầm về nhà giết ăn, coi như siêu thoát nó.