Nàng vội vội vàng vàng chạy vào, ngay cả ô dù cũng không che, hơi
khom lưng, trên tay nắm chặt một cái đế giày, sợ bị mưa dính ướt, bởi vậy
che chở.
Phùng Thị nhìn thấy buồn cười, cao giọng nói: "Vội cái gì? Không bung
dù thì cũng đội cái đấu lạp. Mắc mưa, ngã bệnh ta coi ngươi còn chạy được
nữa hay không!"
Vợ Đại Đầu ba bước làm thành hai, vọt tới dưới mái hiên, thở ra một hơi,
dùng tay phủi nước trên người, vừa cười nói: "Chỉ mấy bước được, phí
chuyện đó làm cái gì. Ta không dễ dàng tranh thủ thời gian đi ra một lúc,
phải nghĩ cái này tưởng cái kia, vậy thì ta không cần ra ngoài."Mọi người
đều cười, nói đâu mà bận rộn đến mức như vậy.
Phùng Minh Anh nói: "Vội như vậy ngươi còn ra ngoài làm gì? Nếu trên
tay ngươi không cầm đế giày, ta còn tưởng là ngươi là có việc gấp gì nữa,
đâu nghĩ tới ngươi đến để thêu thùa may vá chứ."
Vợ Đại Đầu ngồi xuống cái ghế Đỗ Quyên đưa tới, nói: "Nếu đợi làm
xong mới đi, đời này ta cũng đừng nghĩ đi ra. Còn không phải là cha bọn
hắn, thấy ta mệt đến gập cả người, phát ngoan nói, ngươi đừng để ý, cứ đi
ra ngoài dạo đi, cơm chiều cũng đừng gấp về làm, mấy tên tiểu tử này có
đói một bữa cũng không chết được! Ta nghĩ cũng phải, liền đi ra, ngay cả
bắt cũng chưa rửa nữa."
Mọi người nghe xong đều cười.
Đỗ Quyên nhìn mặt mũi Đại Đầu thím già nua, thấy không đành lòng.
Mấy năm nay, nét mặt nương sáng sủa hơn nàng rất nhiều.
Có thể thấy được nhà toàn con trai thật sự rất bận tâm mệt nhọc.