Không phải hắn nhiều chuyện như đám phụ nữ, chỉ vì hắn biết rõ nhà
cậu Lâm Xuân có "dã tâm" đối với hắn. Tuy hắn không biết rõ tâm tư Lâm
Xuân, lại biết hắn tuyệt không thích biểu muội, bởi vậy rất đồng tình hắn.
Hai người vừa là huynh đệ, lại là bạn tốt, hắn đương nhiên không hi
vọng Lâm Xuân bị ép.
Nghĩ tới việc này, hắn ghé mắt nhìn về phía Đỗ Quyên.
Nàng đã tháo đấu lạp xuống, đầu không chải tóc kiểu dành cho con gái,
mà cột tóc như bọn họ, ghim khăn trùm đầu. Cái cổ thon dài cổ bị áo cao
bao kín, phòng ngừa bị nhánh cây quét trúng hoặc là muỗi đốt; hai má hồng
hồng, hai mắt trong trẻo có thần. Nhìn qua thật là một thiếu niên tuấn tú
nhẹ nhàng.
Tim hắn đập nhanh hơn, không thể dời hai mắt.
Hắn từ trước đến giờ hào phóng, hắn không có cách nào hình dung được
nét đẹp con gái, chỉ cảm thấy Đỗ Quyên là người con gái duy nhất làm hắn
động tâm.
Hắn đột nhiên hỏi: "Đỗ Quyên, ta đi đầu quân, ngươi nói có được
không?"
Đỗ Quyên ngẩn ra, vội nói: "Đương nhiên được. Thiếu niên phần lớn đầy
nhuệ khí, đầy cõi lòng hào hùng. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài lang bạt, thì
theo ý của mình đi làm. Cầu được công danh hay không, không phải là
quan trọng nhất, quan trọng nhất là ngươi lang bạt trải nghiệm nhân sinh."
Cửu Nhi có được sự đồng ý của nàng, vui vẻ cười nói: "Ta cũng nghĩ
như vậy. Nếu ta không ra ngoài liều mạng, không cam lòng đâu. Đỗ Quyên,
ngươi thích ở trong núi hay đi ra ngoài?"
Nói xong nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt sinh động chuyên chú.