Đỗ Quyên phun ra một mảnh bắp ngô vụn, bất khả tư nghị nhìn chằm
chằm thiếu niên.
Lâm Xuân cũng ném cho Cửu Nhi một ánh mắt tức giận, nói: "Đừng có
nói nhảm!"
Cửu Nhi đối với Đỗ Quyên cười láo lĩnh nói: "Đỗ Quyên, ngươi không
biết, mợ hắn trăm phương nghìn kế muốn đem khuê nữ gả cho Lâm
Xuân..."
Đỗ Quyên chặn đứng lời hắn, giận trách: "Cửu Nhi, ngươi là đại trượng
phu, cần phải có phong độ quân tử, đừng dùng giọng điệu như vậy nói
người ta. Lại nói, ngươi và Lâm Xuân đều xuất sắc, người ta ưu ái các
ngươi cũng là nhân chi thường tình. Chẳng lẽ nhất định muốn người ta nói
các ngươi không nên thân, như cứt chó thối ghét bỏ các ngươi mới thanh
tịnh?"
Cửu Nhi vội gật đầu nói: "Ta chỉ nói với ngươi."
Tiếp đến chợt nhớ tới cái gì, nhìn Lâm Xuân hét lớn: "Mợ ngươi và biểu
muội tới, ngươi còn kêu Đỗ Quyên giúp ngươi chuẩn bị lương khô?"
Lâm Xuân theo dõi hắn nói: "Không được sao?"
Cửu Nhi đương nhiên không dám nói không được, hắn còn chưa có tư
cách này, chỉ có thể lầu bầu nói: "Ngươi cũng không sợ mệt Đỗ Quyên.
Nhiều bánh bột ngô như vậy, sấy giường lò lâu lắm."
Lâm Xuân nghe xong không lên tiếng.
Cửu Nhi lại hỏi biểu muội hắn đến đây lúc nào, khi nào thì đi.
Lâm Xuân lạnh nhạt nói: "Nhà xây xong thì đi."
Cửu Nhi đồng tình nhìn hắn.