Cửu Nhi lại sầm mặt, uy nghiêm đối Đông Sinh hai người nói: "Mới
chạy có một lúc đã không chịu nổi? Không cho nghỉ, uống nước rồi đi
tiếp!"
Đông Sinh kêu rên một tiếng, nói: "Gà gáy đã xuất phát, đây đã là nửa
buổi sáng, còn chỉ tính "một lúc"?"
Lâm Xuân cũng không nói lời nào, cởi túi đeo trên lưng xuống, lấy ống
trúc đựng nước, lương khô ra, đứng tại chỗ chia cho mọi người ăn uống.
Lương khô là bánh ngô sấy trên giường lò, có bánh nhân đậu ngọt, măng
chua hầm thịt, đều rất thơm giòn, do tỷ muội Đỗ Quyên tối qua làm.
Mỗi người được chia 2 cái bánh, uống chút nước, Lâm Xuân liền thu dọn
lại, trầm giọng nói: "Đi!" Rồi dẫn đầu đi trước.
Hắn tuy không như Cửu Nhi lớn giọng răn dạy, khẩu khí lại không cho
phép nghi ngờ.
Đỗ Quyên hướng Hoàng Ly và Đông Sinh buông thõng tay, tỏ vẻ bất lực.
2 đứa nhỏ hết cách, chỉ có thể nhận mệnh theo sát bọn họ tiếp tục đi.
Rất nhanh tới buổi trưa, cuối cùng đã tới một tòa núi cao.
Thái dương đã lên cao phá vỡ mây mù chiếu qua kẽ lá, sương mù dày
đặc trong sơn cốc từng chút tán đi.
Lâm Xuân đối với Đỗ Quyên nói: "Ăn chút gì đó trước đi, đợi nắng làm
khô sương trên lá trà rồi hãy hái. Bằng không hơi nước nặng, cứ thế cõng
về thì hỏng hết."
Đỗ Quyên gật đầu tán đồng.
Đông Sinh và Hoàng Ly vừa nghe, lập tức ngã xuống đất.