Nàng đau khổ cả một ngày, cuối cùng phát hiện ra là mình tự tìm không
thoải mái, kỳ thật căn bản không có chuyện gì cả. Đỗ Quyên vẫn như trước
đây, Cửu Nhi ca ca vẫn như thế...
Đi tới cửa nhà, rất nhiều người từ Lâm gia và Hoàng gia viện đi ra.
Lâm Đại Đầu và Hạ Sinh hợp lực khiêng đầu hươu từ trên vai Lâm Xuân
xuống. Đại mợ đau lòng hỏi Lâm Xuân có mệt hay không, nói Tiểu Liên đã
sớm nấu nước nóng, muốn hắn nhanh chóng đi tắm rửa, đợi ăn cơm, so với
nương hắn còn tha thiết hơn.
Phùng Thị và muội muội Phùng Minh Anh thì mang theo Nhậm Viễn
Minh và Nhậm Viễn Thanh vây quanh tỷ muội Đỗ Quyên hỏi cái này hỏi
cái kia. Nhậm Tam Hòa đã sớm đem món ăn thôn quê vào sân Hoàng gia.
Lâm Đại Đầu giữ Cửu Nhi và Quế Hương ở lại Lâm gia ăn cơm chiều.
Cửu Nhi vội vàng lắc đầu, nói trong nhà đang chờ, muốn nhanh đi về,
vừa đối với Quế Hương nói: "Đi thôi, chúng ta cùng về nhà."Quế Hương
nghe xong hốc mắt nóng lên, trong lòng buông lỏng, nhu thuận đỡ lấy vịt
hoang trên tay Cửu Nhi.
Cửu Nhi nghiêng người tránh ra, nói: "Để ta cầm, cũng không bao xa,
đừng làm dơ tay ngươi." Vừa đi, vừa hỏi nàng sao lại tới.
Quế Hương đầy bụng tâm sự, cuối cùng chỉ nói muốn xem bọn hắn hái
bao nhiêu trà.
Hai huynh muội nói chuyện đã đi xa.
Đỗ Quyên về nhà. Nhìn dưới mái hiên cong cong là một đống lớn món
ăn thôn quê màu sắc rực rỡ, cũng không khỏi chậc lưỡi: "Nhiều như vậy!"
Nhậm Tam Hòa dở khóc dở cười, nói: "Giờ ngươi mới biết được?"