Đỗ Quyên ngượng ngùng nói: "Lúc ta bắt không cảm thấy."
Hoàng Ly xoè tay cho cha mẹ và tiểu di xem, nói: "Đều bị trầy trụa hết.
Bất quá chỗ đó chim thật nhiều, thật tiếc bỏ lại. Còn có thật nhiều trứng
chim, giỏ của chúng ta không chứa hết được!"
Vừa kêu mệt, vừa nói đến nước miếng tung bay, hiển nhiên là "Vừa lên
sẹo đã quên đau", đem tất cả mệt nhọc quên mất, chỉ nhớ được những trải
qua thú vị.
Hai gia đình cùng ăn cơm tối. Ăn xong gia đình Nhậm Tam Hòa mới rời
đi.
Sau bữa cơm, Phùng Thị rửa bát, tỷ muội Đỗ Quyên suốt đêm sao trà.
Vài năm qua, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi sao trà đã có trình độ tương
đương, nàng thật bỏ ra hết công phu.
Vì sao trà, trong phòng bếp có thêm nồi và bếp khác.
Hôm nay hái lá trà đều là lá non, phiến lá xanh nhạt xen lẫn với những
đường gân trắng xanh, phẩm chất tương đối cao. Đỗ Quyên và Hoàng Tước
Nhi cùng động thủ, mỗi một nồi chỉ cho một ít lá trà, sao thanh, xoắn nhẹ,
từ từ hong khô, cẩn thận lại tỉ mỉ. Hoàng Ly ở bên dưới nhóm lửa.
Đêm nay, thời gian Lâm Xuân thổi tiêu tựa hồ lâu hơn bình thường một
chút.
Tiếng tiêu quanh quẩn trong đêm, làm cho Đỗ Quyên hết sức chăm chú
đứng bên nồi sao trà thoải mái hơn, bớt đi mệt mỏi và nôn nóng.
Bận rộn cả đêm.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Quyên không có đi luyện công, nhưng đoán
chừng bọn họ luyện công sắp kết thúc, cầm lá trà mới sao đi tới nhà tiểu di,