Vợ Đại Đầu nói: "Là mợ hắn và Tiểu Phương các nàng tới, bằng không
ta nào có thời gian rỗi chứ, nấu cơm còn không kịp nữa. Tiểu Phương và
Tiểu Liên khéo tay, giúp ta làm. Viên này là nhân đưòng, cái có mũi nhọn
nhọn là nhân thịt khô dưa chua hãm. Mỗi dạng năm cái."
Lại chỉ vào bát nói: "Đây là bột gạo nếp. Ngươi cầm về thích loại bánh
trôi nào, tự mình nhồi ăn. Ta biết ngươi làm nhân ngon nhất."
Đỗ Quyên vội vàng lui về phía sau một bước, nhún nhường nói: "Cái đó
thì thôi đi. Có bánh trôi là đủ rồi. Các ngươi không dễ xay gạo nếp, thím
giữ lại cho mình ăn đi."
Vợ Đại Đầu bước lên một bước, cứng rắn cầm chén đưa cho nàng, sẵng
giọng: "Khách khí với ta làm cái gì! Ta còn có kìa, ngày hôm qua mài hai
mươi cân gạo nếp. Tỷ muội các ngươi đều ăn như mèo, có thể ăn bao
nhiêu? Thu Sinh bọn họ một người ăn bớt một ngụm là đủ các ngươi ăn."
Thu Sinh đang rửa mặt bên cạnh giếng nghe vậy, bật cười.
Đỗ Quyên nghe thấy, quay đầu trợn trắng mắt nhìn hắn, hướng hắn làm
cái mặt quỷ, nói: "Thu Sinh ca ca, bao nhiêu ngày rồi không cạo râu?
Người trẻ tuổi là nhìn già như ông chú, lại không để ý, coi chừng không
cưới được tẩu tử!"
Thu Sinh đang cười bị cứng đờ, buồn bực lầu bầu nói: "Ta có già như
vậy sao!"
Trong lòng vẫn đang suy nghĩ đợi lát nữa sẽ cạo râu.
Đỗ Quyên thấy hắn buồn bực, cười trộm lúm đồng tiền như hoa.
Vợ Đại Đầu bất mãn nói: "Còn không phải là ông chú sao! Phúc Sinh
sắp biết nói rồi, không phải là gọi hắn là đại thúc. Hắn cho rằng mình còn
nhỏ đó!"