Lâm Đại Đầu không biết từ đâu chạy tới, cười nói: "Cây này là năm ấy
thím ngươi sinh Thu Sinh ta trồng. Đã 20 năm rồi. Lúc nở hoa ngươi đều
đến hái."Vẻ mặt hắn thân thiện, như muốn cùng Đỗ Quyên nói chuyện.
Đỗ Quyên chỉ gật đầu, đi một mạch về nhà.
Điểm tâm thì Lâm gia ngồi một bàn, Lâm Xuân và Tiểu Liên không có
mặt.
Tiểu Phương dọn xong mấy món ăn sáng, lại bưng lên một chén bánh
trôi trắng mịn như bạch ngọc, cười tiếp đón dượng và biểu ca rất chu đáo.
Đại mợ nhìn lướt qua bàn, hỏi: "Xuân Nhi đâu?"
Vợ Đại Đầu nói: "Đang tắm rửa. Mặc kệ hắn, chúng ta ăn trước."
Nói xong bưng lên một chén canh viên, lại hỏi Tiểu Liên thế nào.
Tiểu Phương vội nói: "Khá nhiều. Ta sẽ bưng vào cho nàng ăn. Bác tự
mình ăn đi. Các ngươi ăn bánh trôi xem hương vị thế nào, thích ngọt hay
mặn, nói với ta, ngày mai ta làm vị khác."
Rồi mỉm cười nhìn mọi người, cố ý liếc mắt nhìn Thu Sinh.
Mọi người ăn đều nói ngon, nói đều thích.
Thu Sinh không lên tiếng. Hắn gắp chút dưa chua, bưng bát đi ra ngoài
ngồi xổm dưới mái hiên ăn.
Ở trong nhà, bởi vì nói tới con hổ kia, đại mợ còn sợ hãi, nói: "Dọa chết
người!"
Lâm Đại Đầu dùng đũa gõ mép bát nói: "Đúng vậy! phòng của Xuân
Nhi, ta và nương hắn cũng không vào, chỉ có Đỗ Quyên có thể tùy tiện vào.
Trong phòng hắn sách nhiều, giấy nhiều, nếu làm rối loạn, làm mất thì nguy