thành chủ lực: tất cả món chính đều từ phòng bếp Hoàng gia nấu ra, do vợ
Đại Đầu và đám người Phùng Thị bưng đi qua.
Các thiếu nữ tụ tập thành một nhóm, việc nấu cơm cũng đặc sắc. Các
nàng vừa nấu bữa ăn chính, lại nghĩ làm ra chút đa dạng bánh bao, sủi cảo,
các loại bánh bột, bánh xốp, rau trộn miến, mì xào, cho mọi người đổi món
ăn, các hán tử làm việc mừng rỡ, sôi nổi khen ngon, cả người đầy sức lực.
Vợ Đại Mãnh cười nói: "Đây là nói chúng ta không bằng. Chúng ta đều
già rồi, vô dụng."
Tình hình này, khiêu khích càng nhiều thiếu nữ đến nhà Đỗ Quyên hỗ
trợ.
Hỗ trợ là lấy cớ, được vui đùa, lại có thể học tay nghề cơm nước, còn có
thể thể hiện thái độ, ai cũng đuổi tới.
Các thiếu nữ tụ tập đông đúc, Hoàng gia không khỏi ồn ào oanh oanh
yến yến, cười vang từng trận. Những hán tử cường tráng làm việc ở cách
vách, lúc nghỉ tạm ăn gì đó liền ngồi bên sân Lâm gia. Hạ Sinh, Cửu Nhi,
Hoàng Tiểu Bảo và một đám thiếu niên sao có thể chịu được, trực tiếp chạy
đến Hoàng gia ăn, có thể cùng các thiếu nhàn thoại nói giỡn.
Chân Hòe Hoa lành không sai biệt lắm, cũng tới rồi.
Bởi chân nàng còn chưa thật lưu loát, Đỗ Quyên an bài nàng làm chút
việc không cân đi lại nhiều hoặc đứng yên một chỗ, nhặt rau, hoặc canh
chừng lò than bánh rán, bao sủi cảo, làm bánh bột ngô.
Giữa trưa, nàng và Quế Hương cùng mấy cô gái đang ngồi dưới cây đào
bóc đậu phộng, Lâm Xuân vội vàng từ cách vách chạy tới, trong tay cầm
mấy tấm giấy, thất thanh gọi Đỗ Quyên: "Đỗ Quyên, mau giúp ta tính lại
một lần. Hình như nghĩ sai chỗ nào đó."