Lâm Xuân nhanh chóng đưa tay xoa xoa cho nàng, hỏi "Đụng đau lắm
hả? Có nặng lắm không?"
Đỗ Quyên nghiêng đầu nhường đường: "Không có việc gì. Ta xem xem."
Lâm Xuân đưa tờ giấy trong tay cho nàng, hai năm rõ mười nói với
nàng.
Nói xong, Đỗ Quyên nói: "Ta đi vào tính."
Lâm Xuân dặn dò: "Ngươi tính xong thì mang đến cho ta. Ta đi trước."
Vừa nói, vừa vội vàng xoay người, cũng không ra cửa chính mà chạy
đến sát tường phía đông, tung người một cái bay vọt qua, thân tư cực kỳ
mạnh mẽ. Các thiếu nữ ở phía sau nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, rồi đồng
loạt nở nụ cười.
Quế Hương cười đến khom lưng, nói: "Sao lại gấp đến như vậy chứ!"
Rồi nhìn về phía Hòe Hoa, vẻ mặt phi thường đắc ý.
Hòe Hoa đương nhiên biết vì sao nàng đắc ý như vậy. Đây là đang nói
cho nàng biết: nàng nhìn lầm rồi, Đỗ Quyên và Lâm Xuân mới là một đôi!
Trong lòng Hòe Hoa cũng rối rắm khó chịu.
Vừa rồi Lâm Xuân và Đỗ Quyên thân mật, các thiếu nữ nhìn vừa e lệ lại
hâm mộ. Hai mắt của nàng đau nhói, tim cũng đau.
Trước đây nàng cũng từng thấy Đỗ Quyên và Lâm Xuân như vậy, hoặc
nói bọn họ vẫn luôn chung đụng như vây. Khi đó tuy nàng kinh dị nhưng
không rối rắm. Nhưng hiện tại khác rồi, nàng mỗi ngày một lớn, rồi hướng
Lâm Xuân động tâm. Nhìn thấy một màn này, tâm như trong dầu sôi.