Thêm đám thiếu niên dương cương này, trong viện nóng hơn. Thanh âm
thiếu nữ thanh thúy, xen lẫn thanh âm khàn khàn hoặc hùng hậu hoặc hào
phóng của các thiếu niên, tiếng nói tiếng cười, thập phần náo nhiệt.
"Ta dùng cái nồi này bới cơm, đỡ phải vào múc thêm hoài." Cửu Nhi chỉ
vào một cái nồi nói.
Các thiếu niên ầm ầm cười ha hả.
Quế Hương vội nói: "Cửu Nhi ca ca, ngươi đừng vội nha. Ngươi ngồi
vào bàn ăn đi. Còn có nhiều món ăn chưa nấu xong, không chừng phải bày
luôn dưới đất. Có cá hấp xì dầu, có gan heo xào, nấm xào cải ngọt... Đều là
xào xong ăn ngay, ngươi đừng chạy xa."
Cửu Nhi nghe xong mắt sáng lên, cũng không cần nồi cát, chạy đến bên
bàn ngồi xuống.
Vì thế, các thiếu nữ như bướm xuyên hoa, từng món ăn bưng tới bàn.
Bưng tới còn có thể ngượng ngùng nói tến món ăn, còn nói một tiếng "Đây
là ta làm", đứng cạnh bàn đợi mọi người thưởng thức, sau đó hỏi hương vị
thế nào.
Đều là mười mấy tuổi tiểu cô nương như hoa, huống chi trong núi này
nước tốt, dù xấu nhan sắc cũng bình thường, không quá khó coi. Bộ dáng
nũng nịu, xấu hổ thập phần chọc người tâm động.
Các thiếu niên không khỏi ý khí nổi lên, mắt như miệng đều được ăn no
nhìn ngắm kiều diễm. Mấy người như Hòe Hoa, Quế Hương, Hoàng Tước
Nhi được đến khích lệ nhiều nhất.
Một là quả thật thức ăn nấu rất ngon, hai là bởi vì bộ dạng xinh xắn.
Đều ở tuổi hoài xuân, các thiếu niên không tự chủ sẽ có "thêm ấn tượng".
Dù sao đây không phải là cuộc thi trù nghệ chính quy, còn có người đẹp kế