này. Nếu tối nay làm không kịp, ngày mai làm cũng thế."
Lâm Xuân vội nói: "Đúng. Các ngươi muốn ăn cái gì thì nói với Hòe
Hoa đi."
Đỗ Quyên ra mặt quản lý hậu trù, nương hắn không cần quan tâm. Tối
qua cha mẹ hắn còn nói, Đỗ Quyên dẫn đầu một đám thiếu nữ an bài cơm
nước ai cũng khen, còn tiết kiệm đồ ăn, thịt, bột gạo, cho nên hôm nay dứt
khoát đem tất cả đồ giao cho bên kia làm, nhóm phụ nữ bên này chỉ nấu
cơm, nấu nước, rửa bát đũa và những việc vặt.
Lời Lâm Xuân nói làm tim Hòe Hoa nhảy nhót lần nữa.
Các thiếu niên liền đề nghị đủ thứ. Có người nói thích ăn miến xào. Kẻ
thì nói buổi sáng muốn uống cây dầu sở ăn bánh ngô, người nói muốn ăn
sủi cảo ...
Hòe Hoa mỉm cười nghe, yên lặng nhớ.
Có lẽ là tâm tình tốt, nàng càng thấy mình tai thính mắt tinh, tâm tư linh
động. Thấy bên chân có một gỗ nhỏ, khom lưng nhặt lên, cười đối với Cửu
Nhi và Lâm Xuân nói: "Xem cái này, có giống Đỗ Quyên vẽ con heo nhỏ
không?"
Các thiếu niên ngồi trong phòng chính phụ cận công trường, bên cạnh là
nơi thợ mộc làm việc, để mấy cái băng ghế, có mấy cây to, lại chất đống rất
nhiều ván gỗ. Hòe Hoa nhặt khối gỗ đó, chính là vật liệu thừa thợ mộc cưa
xuống.
Nói khối gỗ giống như heo con, đầu tiên là Hoàng Tiểu Bảo buồn bực,
nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới cũng không nhìn ra hình con heo.
Quế Hoa phốc xuy một tiếng cười.
Lâm Xuân cũng cười, gật đầu nói: "Là có chút giống."