Chưa thấy qua nhân vật hoạt hình Đỗ Quyên vẽ, thì không cách nào
tưởng tượng ra được.
Hòe Hoa cẩm khối gỗ trên tay lật qua lật lại xem, lại nhìn nhìn Lâm
Xuân, tiếc rẻ nói: "Quá bận rộn, bằng không xin ngươi giúp một tay làm
con heo con, khẳng định chơi vui. Sợ là tốn không ít thời gian."
Ai ngờ Cửu Nhi cười nói: "Có gì khó đâu. Chỉ bằng tay nghề của Lâm
Xuân, ba nhát đao là làm thành, chậm trễ không bao nhiêu công phu."
Lâm Xuân vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng bây giờ không tiện
chối từ, bởi vậy nói: "Là không khó khăn. Ta giúp ngươi làm." Ngoắc gọi
Đông Sinh lấy thùng dụng cụ của mình đến.
Vừa rồi Hòe Hoa hỏi có tốn thời gian, hắn khó trả lời, bởi vì hắn liếc mắt
nhìn ra, làm cái này kỳ thật không tốn thời gian, một hồi có thể hoàn thành.
Sở dĩ khối gỗ đó giống con heo hoạt hình Đỗ Quyên vẽ, vì trên chóp lộ ra 2
mảnh tròn trịa, giống lỗ tai heo, phía dưới cũng có 2 cái lỗ thủng, giống
như mắt heo. Hắn chỉ cần tạo them hình là có thể làm ra một con heo ngây
thơ khả ái.
Đợi thùng dụng cụ lấy đến, Lâm Xuân cũng ăn xong bánh trên tay. Mở
thùng lấy ra đao nhỏ và đụng cụ khác, hắn thật nhanh tạo hình.
Chỉ thấy vụn gỗ tung bay, khối gố kia dần dần biến hóa.
Hoàng Tiểu Bảo xem choáng váng, càng nhích càng gần, rồi chạm trán
Lâm Xuân.
Hòe Hoa đứng ở một bên nhìn xem, mừng rỡ nói: "Đợi làm được, Đỗ
Quyên và Quế Hương khẳng định thích, không chừng giành giật với ta."
Đang bận rộn, Lâm Xuân nghe xong mỉm cười, nói: "Đỗ Quyên sẽ
không."