được hay không? Ta thái nhanh lắm."
Thanh Hà cười nói: "Cần xào rau, ngươi nhanh chút đi."
Tiểu Phương vội nói: "Ở đây có thịt thái chỉ, Thanh Hà, ngươi cầm dùng
đi."
Thanh Hà lắc đầu nói: "Vậy thì không được. Ta cần thịt thái lát xào măng
tây, đánh canh."
Tiểu Phương không nhịn được nói: "Dùng thịt gì mà không giống nhau.
Chúng ta nông dân sao chú ý như vậy! Nhà cô cô cho dù khá giả, cũng chịu
không nổi ăn như vậy đâu. Còn chưa tới lúc thượng lương (hoàn công, xây
nhà xong), chúng ta tiết kiệm chút đi."
Tính tình Thanh Hà nóng nảy, vừa nghe liền nổi nóng, nói ngay: "Yêu,
Tiểu Phương tỷ còn chưa vào cửa Lâm gia đã lên giọng rồi? Còn chưa biết
có vào được không. Đợi vào cửa rồi hãy nói lời này đi."
Nhất thời mặt Tiểu Phương đỏ bừng, đứng dậy chất vấn: "Ta có vào
được hay không mắc mớ gì tới ngươi? Muốn ăn thịt, ngươi về nhà ăn đi,
đừng cầm đồ nhà cô cô. Ta không tin nhà ngươi làm như vậy!"
Thanh Hà nói: "Ta nói thế nào? Không phải làm cho một mình ta ăn.
Ngươi muốn lắm miệng ở đây, trái một câu "Cô cô", phải một câu "Cô cô".
Ở đây ai không là thân thích Lâm gia, là tam thúc ta đó. Ai so với ai họ
hàng xa hơn?"
Tiểu Phương nói: "Ta đang nói thịt, ai cùng ngươi so thân thích xa gần
chứ!"
Thanh Hà nói: "Thịt làm sao? Ta muốn thịt xào đồ ăn làm canh, lại
không đào thịt trên người, ngươi đau lòng làm cái gì?"