Đám con gái vội khuyên, nghe loạn hơn.
Hòe Hoa xen vào nói: "Thanh Hà, Tiểu Phương tỷ, hai người các ngươi
đều sai, kỳ thật không có gì."
Nói xong đối Tiểu Phương cười nói: "Tiểu Phương tỷ, Thanh Hà không
phải chỉ đòi thịt xào đồ ăn. Mặc kệ thịt gì, ai cũng có thịt để dùng. Thịt kia
mềm nhất, xào rau làm canh đều ngon, cho nên Đỗ Quyên đặc biệt chừa lại,
muốn Thanh Hà làm hai món ăn."
Thanh Hà nghe xong rất cao hứng, giương cằm lên háy Tiểu Phương, hừ
một tiếng, thầm nói: "Nàng mới không hiểu mấy thứ này!"
Ai ngờ Hòe Hoa lại chuyển hướng Tiểu Phương nói: "Tiểu Phương tỷ
cũng hảo tâm, nói tiết kiệm chút cũng đúng, cũng không có ý trách Thanh
Hà. Chúng ta nên giúp chủ nhà tiết kiệm chút, có phải không? Đều đừng
làm rộn nữa, gần tới giờ cơm tối rồi."
Tiểu Phương nghe Hòe Hoa giải thích xong, lại thấy dáng vẻ đắc ý của
Thanh Hà, thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng đều mang ý buồn cười, tựa
hồ nói nàng ở không đi gây sự, nhịn không được nổi giận.
Nàng chỉ vào mặt Hòe Hoa nói: "Yêu, ở đâu ra một thanh quan, nói rất
hay rất công bình. Xuân Nhi bất quá là thuận tay giúp ngươi làm một món
đồ chơi, lại không đặt sính lễ, liền dát vàng lên mặt mình, làm người hoà
giải. Cũng phải nhìn xem mình có phúc khí đó không. Si tâm vọng tưởng,
mơ mộng hão huyền!"
Thanh Hà cũng rất không thích Hòe Hoa ba phải, hai mặt lấy lòng, cũng
chất vấn: "Hòe Hoa, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta sao không tiết kiệm? Lại
không phải đòi hỏi gì, không phải đều dùng mấy thứ này nấu ăn."
Hòe Hoa tức giận đến giật mình, mắt cũng đỏ.