Nàng trở về đúng lúc Hòe Hoa cầm cái ấn triện về, làm cho mọi người
đều vây quanh xem, Hoàng Ly liền để ý.
Nàng không giống 2 tỷ tỷ. Nàng rất tâm nhãn.
Ở trong lòng của nàng, Lâm Xuân chính là nhị tỷ phu của nàng. Nhị tỷ
nói cái gì "Việc hôn nhân có Ngư nương nương sắp xếp, thuận theo tự
nhiên", nàng cũng cho rằng đó là cùng Lâm Xuân. Cho nên, Hòe Hoa nói
chuyện, Đỗ Quyên có lẽ không thèm để ý, nàng lại quan tâm.
Không thể không nói, con gái rất mẫn cảm, tuy không thể thấy rõ ràng
dụng ý chân chính của Hòe Hoa, nhưng nhìn ra nàng không bình thường,
cho nên vẫn chú ý nàng.
Nàng và Viễn Minh, Viễn Thanh ở trong phòng, nghe ồn ào bên ngoài,
đồng loạt ghé vào cửa sổ nghe.
Nghe một hồi, Hòe Hoa cũng bị kéo vào, Hoàng Ly liền ghé vào tai Viễn
Minh nói nhỏ nói vài câu. Tiểu Viễn minh gật gật đầu, bò xuống ghế, thật
nhanh chạy đi cách vách.
Chạy đến công trường Lâm gia, hai mắt loạn chuyển nhìn quanh tìm
người.
Cửu Nhi đang khiêng gạch thấy, vội vàng kêu lên: "Viễn Minh, ngươi
chạy tới đây làm cái gì? Đi mau! Ở đây có gì chơi vui đâu, coi chừng ở trên
rớt gì đó xuống, trúng đầu chảy máu."
Viễn Minh vội vàng lui về phía sau, tránh xa khung nhà đã dựng cao mấy
trượng.
Thanh âm Cửu Nhi kinh động người ở trên cao đang bận rộn. Lâm Xuân
đang ở trên giàn giáo thăm dò, cũng gọi xọng xuống: "Viễn Minh, đừng
tinh nghịch! Đi xa chút!"