Đi đến cửa viện Hoàng gia đã thấy Lâm Xuân, Cửu Nhi đứng ở ngoài
cửa.
Cảm thấy buồn bực, thăm dò nhìn vào bên trong, chợt nghe thanh âm Đỗ
Quyên: "... Các ngươi cảm thấy ta không hỏi thị phi, chuyên môn làm
người hoà giải?"
Không ai trả lời, nàng tiếp tục nói: "Mọi người thích nghĩ như thế nào là
tự do của mỗi người. Dù ta đứng ra bình phán việc này, nói các ngươi cũng
sẽ không chịu phục, nói như thế nào đều đắc tội với người khác. Nếu không
phải ở tại nhà ta, ta mới lười xuất đầu đó."
Nàng luôn có một câu nói một câu, Tiểu Phương không quen nên không
thích.
"Thật muốn nháo lớn, nháo đến trưởng bối ra mặt, nhất định phải làm rõ
thị phi trắng đen, sợ là sẽ không ai tốt cả. Đây không phải là chuyện giết
người phạm pháp, không nhất định phải tranh đúng sai thắng thua. Đây chỉ
là việc nhỏ, tranh thắng cũng không khẳng định được người khen tốt, thua
cũng không khẳng định bị mất mặt. Cho nên ta nói đừng cãi cọ nữa, đợi
cơm chiều làm xong xuôi, ta dạy cho các ngươi làm một kiểu quần áo mới."
Quế Hương nghe xong hết sức cao hứng, vội hỏi: "Thật hả?"
Lại đi kéo Thanh Hà, ý bảo nàng đừng làm rộn, kết thúc đi.
Tánh tình Thanh Hà nóng nảy, thấy như vậy cũng buông tay, cũng hỏi về
quần áo.
Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười.
Như Đỗ Quyên nói, nói như thế nào đều đắc tội với người. Nàng nhân
cho khỏi phiền nhưng đắc tội với hai người.