Một là Tiểu Phương, cảm thấy cô cô đem chuyện giao cho tỷ muội Đỗ
Quyên, các nàng không để bụng chút nào, để mặc cho đám con gái nháo,
xảy ra chuyện cũng không quyết định mà sợ đụng chạm người khác. Ba
phải, thật không biết cô cô nhìn trúng điểm nào của nàng.
Người khác chính là Hòe Hoa, cảm thấy đều ba phải khuyên người như
nhau, dựa vào cái gì nàng bị người mắng, Đỗ Quyên lại áp đảo mọi người?
Cũng không thấy Đỗ Quyên nói đạo lý cao thâm gì, thậm chí cũng không
nhắc tới nguyên do sự tình từ đầu đến cuối, sao cứ vậy mà kết thúc?
Trong lòng vạn loại bất bình, khi nhìn thấy Lâm Xuân đi tới thì đồng loạt
phun trào .
Nàng cố gượng cười lấy ra ấn triện hình đầu heo, đưa cho Lâm Xuân nói:
"Xuân Sinh, cái này trả lại cho ngươi, ta không nhận, đỡ phải để người ta
nhìn đoán mò, nói chuyện không lọt tai, liên luỵ ngươi."
Lâm Xuân nghe xong nhíu mi nhưng không nhận lấy, ánh mắt đảo qua
mặt của đám con gái.
Mặt Tiểu Phương đỏ lên, hận không thể nhào tới xé miệng Hòe Hoa. Đây
không phải là trước mặt mọi người đánh vào mặt nàng sao? Con gái tranh
nhau vài câu, ai sẽ đem việc này nháo đến trước mặt đương sự chứ. Nháo
loạn, Hòe Hoa cũng mất mặt, huống chi cô cô cũng tới rồi, rất nhiều phụ nữ
đều đi vào nữa.
Lúc này nàng mới phát giác được vừa rồi Đỗ Quyên xử lý đúng.
Chẳng những là đám người vợ Đại Đầu, Cửu Nhi và đám thiếu niên cũng
đi vào.
Mặt Thanh Hà cũng không dễ nhìn, cũng cảm thấy mất mặt.