được con heo nhỏ, người bên ngoài đỏ mắt nói nhảm sao? Xuân Sinh ca
đồng ý làm hộp trang điểm cho mọi người, ai cũng có, không ai đỏ mắt
ngươi, không chỉ trỏ ngươi nữa, không phải ngươi nên cao hứng sao?"
Mỗi người đều có, sao nàng cao hứng được?
Nhưng lời này, vạn vạn lần Hòe Hoa không dám nói ra.
Nàng cả kinh, mặt không còn chút máu, ngẩng đầu lắp bắp nói:
"Không... Không phải."
Cái này đắc tội với hầu hết đám con gái.
Bất luận Hòe Hoa phủ nhận thế nào, mọi người đều nhận định nàng
muốn như vậy.
Tuy mọi người còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng dựa vào trực giác
con gái, ai cũng cảm thấy Hòe Hoa có dụng ý riêng.
Bởi vậy mọi người khinh thường bĩu môi, tâm tư không đen tối mới là lạ
đó! Nàng ước gì Lâm Xuân chỉ làm cho một mình nàng. Hừ, thật buồn
cười, ngay cả Đỗ Quyên còn chưa ăn dấm, còn kêu Lâm Xuân giúp các
nàng làm hộp trang điểm, nàng tính thứ gì, cũng bày đặt ghen tỵ!
Thấy mọi người đều nhìn mình, Hòe Hoa vừa tức vừa gấp, đơn giản
không che dấu, cố cười nói với vợ Đại Đầu: "Ta chỉ cảm thấy Đỗ Quyên
nói rất đúng, cảm thấy thật không có ý nghĩa. Đỗ Quyên mang chúng ta bận
trước bận sau, còn bị người nói không biết tiết kiệm, chỉ biết lợi dụng đồ
Lâm gia, làm như chúng ta lãng phí rất nhiều."
Nói đến cuối cùng, thanh âm nàng nghẹn ngào, mắt ngấn lệ, cực kỳ ủy
khuất.