thịt mặn ăn hoài cũng ngán. Không muốn ăn lại luyến tiếc ném, đành phải
tặng người. Đem thịt muối tặng người, tương đương là đưa muối lại đưa
thịt, thật là thua thiệt lớn. Có kinh nghiệm rồi, hắn sẽ không làm việc ngu
ngốc đó nữa.
Đại mợ chỉ thấy Lâm gia ngày khá giả, nào hiểu được nội tình bên trong.
Thu Sinh lên núi săn thú mỗi ngày, chỉ xuống tay với thú có da lông tốt,
bởi vậy sẽ không tồn trữ gà thỏ ở nhà, người khác nhìn không ra.
Theo ý của Lâm Đại Đầu, để con mồi sống trên núi, muốn ăn thì lên núi
bắt. Bắt dư về bỏ phí là bị sét đánh.
Cho nên Lâm Đại Đầu không tiếc thịt, nhưng đau lòng gạo, bột mì trắng.
Bởi vì trong sơn cốc này ruộng đất hữu hạn, tuy hoa màu không thiếu, lúa
gạo vào lúa mạch không thể trồng trên đất đai bình thường được. Lâm gia
thanh niên lao động nhiều, lượng cơm ăn lớn nên không đủ gạo ăn. Ngặt
nỗi đường núi khó đi, dù có tiền cũng không chỗ đi mua. Người trong thôn
cũng không ai có gạo dư.
Đỗ Quyên nấu cơm, tốn tâm tư làm rất nhiều thức ăn ngon, sau đó phối
hợp hoa màu cho người ăn, người ăn lại không oán trách, lại giảm đi không
ít bột gạo, rất hợp ý Lâm Đại Đầu, hắn vô cùng vừa lòng.
Đại mợ và Tiểu Phương muốn lấy lòng, chỉ là trật phương hướng.
Đại mợ thấy cô gia (em rể) hẹp hòi bỗng nhiên nói chuyện hào phóng,
nhất thời không có từ ngữ gì đáp lại.
Chẳng lẽ cô gia nay lưng thẳng, không hẹp hòi nữa, trở nên sĩ diện?
Vợ Đại Đầu về phòng. Lâm Đại Đầu đã nằm trên giường nhưng chưa
ngủ.