Vợ Đại Mãnh thấy cháu tôn sùng vợ chồng mình như thế, cảm thấy rất
có mặt mũi, cố ý nói: "Đứa nhỏ này, lúc trước cha mẹ ngươi đã nói rồi, dặn
dò thêm một lần làm cái gì? Sợ ta và đại bá ngươi nhàn hạ hả?"
Lâm Xuân cười nói: "Không phải. Chỉ là trước mặt mọi người nói một
tiếng, đỡ phải các nàng không rõ ràng, xong việc rồi không biết tìm ai hỏi."
Nói xong nhìn đám con gái và Đông Sinh nói: "Nếu có việc thì đi hỏi đại
bá nương."
Mọi người đều đáp ứng.
Vợ Đại Mãnh cười.
Lúc trước Lâm Đại Đầu không an bài như vậy.
Xây nhà thường do chính người nhà thu xếp, đợi đến lúc xây xong
thượng lương, ngày đãi tiệc mừng mới có người phụ trách tiếp khách.
Lâm Đại Đầu bận rộn đến mức đầu to ra, vợ càng kiệt sức, căn bản thu
xếp không xong, Thu Sinh huynh đệ đều có chuyện bận, may mà Lâm gia
đại phòng giúp chiếu khán, nhưng vẫn có chút loạn.
Nay Lâm Xuân thuận miệng đem toàn bộ công việc chia thành hai mảng,
do người có mặt mũi và năng lực nhất chia nhau quản, là Lâm Đại Mãnh và
vợ hắn. Mọi người như thêm lòng tin, hết thảy đều đâu vào đấy.
Hòe Hoa nhìn thiếu niên quyết đoán xử sự, lòng ái mộ không nhịn được
tràn lan.
Nhưng yêu sâu đậm, đau càng sâu đậm hơn.
Vốn Đỗ Quyên hôm nay tuyệt không chiếm được điểm tốt gì, dù đuổi
được đám người Nhị Ny đi, cũng sẽ bị oán trách, trước mắt lại được Lâm
Xuân gánh vác hết.