Bữa trưa vẫn náo nhiệt giống như hôm qua.
Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên bận trước bận sau, không đi đến trước mặt
nàng, cũng không ngồi vào bàn, mà bưng bát đi đến dưới mái hiên hỏi
nàng: "Còn chưa an bày xong? Ăn cơm trước đi."
Đỗ Quyên nói: "Lát nữa ăn. À, sao không thấy Cửu Nhi và Thu Sinh ca
ca?"
Lâm Xuân nói: "Cùng sư phó vào núi rồi, đại khái ngày mai trở về."
Thì ra là thế. Nhậm Tam Hòa không quen việc đào đất đắp tường, nên
không tới Lâm gia hỗ trợ. Đoán chừng sắp hoàn công, nên mang theo Cửu
Nhi và Thu Sinh, kêu thêm vài hán tử, vào núi săn thú, vì tiệc tân gia cống
hiến một phần sức lực.
"Đại khái đêm mai có thể trở về." Lâm Xuân giải thích xong, lại hỏi Đỗ
Quyên."Ngươi có thể nghĩ ra kiểu dáng gì mới cho hộp trang điểm không?"
Đỗ Quyên nghe liền cười, nói: "Cái này đối với ngươi mà nói cũng
không khó. Bất quá thứ này chỉ có thể tới thị trường cao cấp. Ngươi nghĩ
đi, hộp trang điểm thông thường, hộp trang sức cũng không hiếm lạ, khẳng
định phải dùng gỗ tốt, bằng không thật xin lỗi công phu điêu khắc của
ngươi. Gỗ tốt, lại được ngươi, vị đại sư này, tinh điêu tế mài, bên ngoài
nhìn có phong vị cổ xưa, cao nhã cách điệu, bên trong giấu Càn Khôn, như
một tác phẩm nghệ thuật, còn có con dấu độc môn của Lâm Xuân, bán giá
thấp không bị lỗ vốn sao?"
Lâm Xuân nhịn cười không được, gật đầu nói: "Thì theo ngươi nói."
Đỗ Quyên còn dùng độc môn tay nghề của hắn và công lực phòng giả
phòng trộm, nghe xong mắt Lâm Xuân ánh lên nét xôn xao.