Quần áo Bát Cân đã cởi hết phân nửa, đang lúc dục hỏa đốt người, Tiểu
Liên lại đi tới. Trong mông lung, hắn chỉ nghe một tiếng gọi mềm nhẹ, một
bóng dáng nho nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt. Lúc ấy đầu óc hắn đều là
bóng dáng Đỗ Quyên, lập tức đem nàng thành Đỗ Quyên, ôm vào lòng.
Rượu vào thêm can đảm, Bát Cân đau khổ nhiều năm, tự cho là ôm lấy
Đỗ Quyên, thần trí không khỏi điên cuồng, một lòng chỉ muốn làm việc
ngày mơ đêm tưởng, dù Thiên Vương lão tử tới cũng không chịu buông tay,
miệng hôn loạn trên mặt Tiểu Liên, một bàn tay kéo vạt áo Tiểu Liên.
Tiểu Liên giãy dụa thê lương kêu thảm thiết, thanh âm nhất thời truyền
đến tiền viện.
Trong mơ hồ Bát Cân cũng cảm thấy không thể bị người khác phát hiện,
nên một tay bịt miệng nàng, xoay người một cái, đặt nàng lên đống cỏ khô,
thở dốc nói: "Đỗ... Đỗ Quyên... Đỗ Quyên... Đừng sợ... Ta..."
Trong lúc gấp rut kéo không ra vạt áo Tiểu Liên, nên ép sát vào nguời
Tiểu Liên, không kềm được cọ xát.
Tiểu Liên tuyệt vọng thêm sợ hãi, dùng sức giãy dụa, đá đánh hắn.
Nước mắt rơi như mưa, như thế nào cũng không nghĩ tới bị tai họa bất
ngờ này.
Sân trước sân sau cách nhau vài chục bước, Tiểu Liên kêu vài tiếng đã
sớm kinh động thiếu niên ở tiền viện. Cửu Nhi, Tiểu Quả Cân, Hoàng Tiểu
Bảo, Hạ Sinh tràn tới, nhìn thấy tình cảnh sau đống cỏ khô, không khỏi hít
một hơi lạnh.
Lúc ấy quần Bát Cân đã tụt xuống mắt cá chân, trần truồng đưa lưng về
mọi người; Tiểu Liên hoàn hảo, tuy đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch,
nhưng tốt xấu còn mặc trên người.