Nàng tức giận, ủy khuất như trở về 5 năm trước đối gia gia nãi nãi, lại
như mười hai năm trước cùng Đỗ Quyên rơi xuống nước, cảm thấy trưởng
bối lấy mạnh hiếp yếu, không hề nói đạo lý.
Hạ Sinh vội vàng kéo nàng, ý bảo nàng đừng lên tiếng, có việc để cho
hắn nói.
Chung quy mợ là thân thích Lâm gia, nàng còn chưa vào cửa, đắc tội
không tốt.Đỗ Quyên nhìn nhị mợ cười nói: "Nhị mợ đừng nóng vội, mang
Tiểu Liên vào khuyên nhủ trước đi. Nàng bị dọa sợ kìa. Lâm gia là gia đình
nhà giàu có, Lâm gia gia biết đạo lý nhất, huống chi còn có Đại Đầu bá bá
và thím, bọn họ sẽ không mặc kệ Tiểu Liên, việc này nhất định sẽ cho một
công đạo. Chuyện này là chuyện của đại phòng và nhị phòng Lâm gia."
Quản bản cô nương cái rắm!
Không phải nàng cứng rắn. Thật sự nàng rất đồng tình Tiểu Liên, nhưng
xảy ra chuyện liền cắn nàng, nàng cảm thấy rất trơ trẽn. Người như vậy,
vừa đáng thương lại đáng giận. Trước không nói nội tình như thế nào, dù
đúng như lời Tiểu Liên nói, cũng không phải lỗi của Đỗ Quyên nàng mà?
Tiểu Liên gặp chuyện không hay, Đỗ Quyên nàng cũng phải chịu theo?
Tiểu Liên bị tai bay vạ gió, chẳng phải nàng Đỗ Quyên càng không vô
tội?
Nhị mợ thấy cháu trai che chở Hoàng Tước Nhi, Đỗ Quyên không vội
không giận mà cười đến vân đạm phong khinh, mà Tiểu Liên chật vật quả
thực rất khó coi. Không còn cách nào, đành phải trước đưa nàng về phòng
chỉnh lý.
Đỗ Quyên lập tức để Hạ Sinh đi gọi đám người Lâm gia gia.
Việc này trưởng bối cần phải ra mặt.