thật chưa nói nói dối. Hắn đi lúc nào, ta cũng không biết."
Hoàng Ly sắc bén chất vấn: "Ngươi không biết đằng sau còn có người
khác?"
Nếu hôm nay nhị tỷ nghe xong lời của nàng đi ra, sẽ như thế nào?
Quế Hương cũng chất vấn: "Xuân Sinh ca ca làm cho ngươi kêu Đỗ
Quyên đưa nước hả? Nếu hắn không gọi, ngươi nhiều chuyện làm gì? Thân
thể hắn rất tốt, mới không bị ói đâu."
Đỗ Quyên ngưng thần nhìn chằm chằm Hòe Hoa không nói.
Hòe Hoa kinh hoàng, nuốt từng ngụm nước bọt, chỉ lo lắc đầu, ngấn lệ
nói: "Không biết!", nàng rất sợ, trước mắt tuyệt đối không thể bị liên lụy.
Đỗ Quyên đối với Tiểu Viễn Minh nói: "Đi, gọi sư huynh ngươi đến
đây."
Tiểu Viễn Minh chạy vội ra ngoài.
Tiểu Liên mặc kệ các nàng tra hỏi, chỉ khóc kể với nhị mợ và mợ ba, nói
người nọ thấy nàng cũng không nhìn kỹ, ôm lấy nàng liền kêu "Đỗ Quyên",
rồi kêu "Đỗ Quyên".
Tính tình con gái mình ra sao, nhị mợ rất rõ ràng, bởi vậy hiểu là khuê
nữ gặp tai bay vạ gió, làm kẻ chết thay. Về phần người nọ có gian tình với
Đỗ Quyên ra sao, nàng mới mặc kệ. Đáng giận là khuê nữ gấp gáp thân cận
biểu ca, mới rước họa vào thân, nếu không cũng dễ nói một chút.
Nàng đối với Đỗ Quyên nói: "Đỗ Quyên ngươi xem, Bát Cân kêu ngươi,
ngươi đi hỏi một chút..."
Hoàng Tước Nhi cả kinh kêu lên: "Nhị mợ!"