Trong đó có nương Tiểu Liên, Ngụy gia và những người khác.
Phòng ốc xây dựng xong, nhà mẹ đẻ vợ Đại Đầu dĩ nhiên muốn đến chúc
mừng, có 3 người cậu, 2 người mợ (đại mợ đã trước tới) của Lâm Xuân,
còn có các biểu ca biểu tẩu.
Trước mắt ở sân Hoàng gia có nhị mợ và mợ ba. Các nàng vừa ăn xong
tiệc rượu, được Tiểu Phương mang đến nghỉ tạm. Những người khác vẫn ở
cách vách ngồi đợt thứ hai.
Nhị mợ thấy đầu tóc quần áo của Tiểu Liên xốc xếch, rồi nghe nàng khóc
kể thiếu chút nữa ngất đi, lập tức đưa mắt ném về phía Đỗ Quyên, tràn đầy
thống hận. Nàng cũng giận đến hồ đồ, huống hồ người ai cũng có tư tâm,
lập tức liền tin tưởng lời nói của khuê nữ mình.
Đám người Quế Hương, Hòe Hoa, Tiểu Phương có mặt, đều lộ vẻ khác
nhau.
Hoàng Tước Nhi tức giận không thôi, bước lên một bước đối với Tiểu
Liên quát mắng nói: "Ngươi nói bậy! Đỗ Quyên luôn ở trong phòng, ngươi
dựa vào cái gì hại nàng?"
Tiểu Liên liều lĩnh hô: "Ta không có. Người nọ vẫn gọi Đỗ Quyên."
Lúc này Hạ Sinh từ phía sau đuổi lại đây, đối với Tiểu Liên nói: "Tiểu
Liên, ngươi đừng nói bừa! Đều là Bát Cân vô liêm sỉ, mắc mớ gì đến Đỗ
Quyên? Ngươi đừng làm rộn, ta lập tức đi nói cho Đại gia gia cùng ngũ
thúc, xem làm thế nào."
Hắn giận thật.
Tiểu Liên kéo vạt áo nương, run run, khóc nói: "Ta không nói bừa!
Nương, ta thật sự không nói bừa! Ô ô..."