cách nào so sánh được.
Nương Bát Cân như bị rút đi gân cốt, ngã xuống đất.
Mắt thấy đám người Cửu Nhi phụng mệnh đi lên khiêng Bát Cân, mắt
nàng đỏ lên, liều mạng hô: "Bất công cũng không thể như vậy! Hùm dữ còn
không ăn thịt con, đều là chắt trai, không cho hắn học thợ mộc, học săn thú
coi như xong, bây giờ còn giúp người ngoài muốn mạng của hắn. Ngươi
lấy dây thừng siết chết hết cả nhà chúng ta đi..."
Lâm thái gia nghe xong lời này, nộ khí trong mắt chợt lóe, nhìn về phía
đại nhi tử.
Lâm đại gia hoảng hốt vội nói: "Cha đừng nóng giận. Ta đến quản giáo
kẻ hồ đồ này."
Nói xong quay sang mắng vợ: "Ngươi nuôi con thật ngoan a! Mình
không có bản lĩnh còn trách người. Phúc Sinh và Cửu Nhi so với con trai
của ngươi thông minh hơn, cũng không học thợ mộc, sao vợ lão Đại không
trách ta bất công? Không phải đã dạy Bát Cân săn thú sao, hắn không chịu
được khổ, còn trách người không chịu dạy."
Bát Cân học săn thú, nhưng hắn hâm mộ Cửu Nhi Lâm Xuân, muốn học
võ với Nhậm Tam Hòa. Nhậm Tam Hòa đâu thèm để ý đến hắn, nương Bát
Cân liền muốn Cửu Nhi dạy đường đệ. Cửu Nhi dạy chút kiến thức cơ bản
và quyền cước thường thấy trước, Bát Cân liền nói Cửu Nhi ca ca tàng tư,
không chịu dạy hắn công phu thật, vì thế bực bội không ít.
Lâm đại gia mắng xong quát ra lệnh: "Đại Mãnh, mang nhà lão Ngũ về!"
Hắn cực kỳ hối hận.
Con dâu nói hắn bất công cũng chưa nói sai, là hắn nuông chiều Lâm Đại
Thắng. Kết quả, nuôi ra đồ vô dụng này, vợ cũng quản không xong, cháu