Đỗ Quyên gật đầu nói: "Biết. Ngươi mau đi đi."
Chuyện của Tiểu Liên mới là đại sự đó. Nàng là biểu muội của Lâm
Xuân, lại là ở tiệc mừng tân gia Lâm gia mới gặp vũ nhục. Người gây án lại
là tộc đệ Lâm Xuân, thuận tình thuận lý Lâm gia đều không thể qua loa.
Nhớ lại bộ dáng nhị mợ khóc lóc om sòm, Đỗ Quyên thay hắn lo lắng,
"Về bên kia coi kết quả thế nào, ngươi qua đây nói cho ta biết một tiếng."
Lâm Xuân cũng ý thức được việc này gian nan, gật gật đầu.
Hai người đứng dưới mái hiên cong cong thấp giọng nói chuyện, đám
người Quế Hương ở trong bếp nấu nước, có người làm việc ở nhà giữa. Lui
tới bận rộn, không có ai quấy rầy, chỉ có Hòe Hoa là ngoại lệ.
Nàng nhìn hai người, vài lần muốn đi qua, lại không nhấc chân được.
Rốt cuộc, Lâm Xuân đi. Khi đi, trong lúc vô ý nhìn lướt qua phòng bếp
bên kia. Đứng tại cửa phòng bếp, Hòe Hoa thấy tim run lên, có cảm giác
như bị nhìn thấu. Nàng không biết làm gì, khóc chạy tới giữ chặt Đỗ Quyên
nói: "Đỗ Quyên. Ta... Ta thật sợ... Ta... đừng trách ta... Xin lỗi..."
Lâm Xuân dừng chân lại, nhíu mi nhìn Hòe Hoa.
Đỗ Quyên còn chưa khóc, nàng khóc cái gì?
Chỉ thấy cả người Hòe Hoa run rẩy, nói năng không mạch lạc, trong mắt
tràn đầy kinh hoàng.
Nàng không giả bộ, là thật sự sợ hãi, sợ đến không che giấu được. Thì
đơn giản không che giấu nữa, mà la lên, thản nhiên lộ vẻ sợ hãi của mình so
với kiệt lực che giấu dễ dàng hơn nhiều.
Chung quy, nàng còn nhỏ, lần đầu tiên sinh ác niệm hại người.