Nàng tự nói với mình: "Ta không hại người. Ta không làm gì cả, ta chỉ
nói với Đỗ Quyên là Xuân Sinh uống nhiều quá, muốn nàng đi xem xem.
Ta không giở thủ đoạn ép nàng đi, nàng có thể không đi. Không phải là
nàng không đi sao, đã kêu Tiểu Viễn Minh đi. Tiểu Liên là tự rước lấy
nhục, trách không được người khác. Đỗ Quyên không sai nàng đi, ta cũng
không sai nàng đi, là chính nàng cướp đòi đi. Không trách ta! Không thể
trách ta!"
Trong lòng nàng nghĩ "không trách ta", ngoài miệng lại lải nhải nói:
"Đều trách ta. Nếu ta không nhiều chuyện, Tiểu Liên sẽ không nghe thấy
được, sẽ không chạy đi đưa nước cho Xuân Sinh... Ô ô..."
Đỗ Quyên và Lâm Xuân liếc mắt nhìn nhau, thở dài khuyên nhủ: "Ngươi
đừng suy nghĩ nhiều. Việc này không trách ngươi. Tiểu Liên... Nàng có ý
tưởng như vậy, dù ngươi không nói, nàng nhìn thấy Lâm Xuân ở đó, nói
không chừng tự mình cũng sẽ kiếm cớ đi."
Lâm Xuân cũng trầm mặc, vừa rồi hắn cùng Đỗ Quyên nói chuyện này.
Khi đó hắn đúng là đứng ở phụ cận phòng củi.
Thì ra là tiệc rượu rất ồn, ở Hoàng gia cũng là một đống người, hắn liền
đi tới nơi yên tĩnh để ổn định tâm thần, rất nhanh lại rời đi. Nhưng là, hắn
không nói với ai là một lúc sẽ đi, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới sẽ đi lúc
nào, cho nên hắn cùng Đỗ Quyên phân tích, cảm thấy hết thảy đều là trùng
hợp.
Về Hòe Hoa, Đỗ Quyên cũng hỏi qua Hoàng Tiểu Bảo, Cửu Nhi, họ nói
từng thấy nàng đi ra chuồng heo đổ nước, một hồi quay về, hẳn là không đi
ra phía sau nữa.
Đỗ Quyên cũng cảm thấy nàng hẳn là không có đi ra sau viện.