Những người khác nghe nói hơi giật mình, cảm thấy đây không phải là
biểu hiện con gái nên có. Dù Đỗ Quyên không khóc rống như Hòe Hoa,
cũng nên trốn trong phòng len lén khóc mới đúng.
Hòe Hoa đặc biệt kinh dị: mình sợ như vậy, Đỗ Quyên lại như không có
sao, chính khí chính là như vậy?
Chỉ thấy Đỗ Quyên cười híp mắt nói: "Có phải thấy ta đặc kiên cường
dũng cảm phải không? Các ngươi không cần quá sùng bái ta, cũng đừng
quá khen ta, ta sẽ ngượng ngùng đó."
Mọi người nhất thời cười rộ lên.
Hoàng Tước Nhi liếc mắt nhìn muội muội, nói: "Không tim không
phổi!"
Quế Hương cười nói: "Ta thích Đỗ Quyên như vậy."
Bọn người Nhị Ny gật đầu, lại thở dài: "Ta thấy Tiểu Liên nhát gan, tại
sao là người như vậy chứ? Nàng xui xẻo còn nhất định muốn lôi Đỗ Quyên
vào, hại Đỗ Quyên nàng có lợi gì? Người ta sẽ quên nàng hôm nay gièm
pha sao?"
Thanh Hà ghét nhất Tiểu Phương, nên giận chó đánh mèo Tiểu Liên,
căm hận nói: "Nhà các nàng không tốt lành gì. Mặt ngoài nhìn tốt, kỳ thật
một bụng xấu xa."
Đỗ Quyên vội nói: "Đừng nói như vậy. Tiểu Liên nàng cũng bị dọa."
Một thiếu nữ gặp chuyện như vậy, sao có thể suy nghĩ trước sau, khác gì
bị chết đuối đâu, lúc này dù níu một cọng rơm cũng sẽ không buông tha.
Huống chi nàng không phải là tùy tiện vu hãm Đỗ Quyên. Bát Cân quả thật
coi nàng là Đỗ Quyên, trong tuyệt vọng nàng nói ra muốn phủi sạch bản
thân cũng là điều dễ hiểu.