Cho nên Đỗ Quyên tuy không nhận đồng nhưng có thể hiểu được Tiểu
Liên.
Nghĩ xong, nàng hít sâu một hơi nói: "Ta không trách Tiểu Liên, nhưng
nhị mợ không nên làm ra chuyện như vậy. Nói thực ra, khi đó ta thật muốn
đi tới tát tai nàng."
Thanh Hà nói: "Vậy ngươi sao không đi đánh? Nếu là ta, ta sẽ đi lên
đánh nàng, bất kể nàng là mợ của ai. Dám mắng ta, ta liền đánh nàng!"
Thấy nàng nói như pháo nổ, Đỗ Quyên nhịn cười không được.
Bất quá, ngẫm lại nếu thật đánh nhị mợ một bàn tay, đại khái sẽ rất sảng
khoái.
Đám con gái cũng ồn ào nghị luận, giọng điệu khoa trương lại khinh
thường, nói nhị mợ là mụ bà chanh chua, sau đó dĩ nhiên nghĩ tới Hoàng Ly
cãi nhau với nàng mà không rơi xuống hạ phong, nhớ tới kia câu chửi kinh
điển kia...
Mặt Hoàng Ly ửng đỏ, nghiêng đầu chất vấn: "Nhìn ta làm gì?"
Thanh Hà cười nói: "Ta là cảm thấy ngươi mắng rất thống khoái. Chỉ là...
Chỉ là có chút... Cái kia... rất không dễ nghe..."
Đám con gái rốt cuộc nhịn không được, đồng loạt che miệng cười.
Hoàng Ly xấu hổ, tiến lên chọc nách Thanh Hà, Thanh Hà co người cười
trốn.
Nói cười, không khí nhẹ đi rất nhiều.
Đỗ Quyên lại khuyên Hòe Hoa vài câu, nàng dần dần trấn định lại, rửa
mặt sạch sẽ một lần nữa, quay trở lại ngồi an tĩnh nghe mọi người nói
chuyện.