giận, không phải càng mệt sao? Xem ngươi kìa, không dễ dàng dưỡng nhan
sắc được tột một chút, lại tức giận như vậy, lại thành già trước tuổi."
Phùng Thị nghe xong ngạc nhiên, sau đó đối với hai người Phùng Minh
Anh nói: "Các ngươi xem nàng, không tim không phổi, xảy ra chuyện lớn
như vậy còn có tâm tư nói giỡn!"
Nương Quế Hương vội nói: "Ta cảm thấy Đỗ Quyên nói đúng."
Phùng Minh Anh cũng nói: "Đỗ Quyên biết suy nghĩ hơn tỷ tỷ a. Ngươi
thích nổi giận coi như xong, còn muốn nàng cũng giống ngươi à. Nếu nàng
thật bị chọc giận nằm trên giường khóc ngươi liền thư thản?"
Phùng Thị không lên tiếng.
Đỗ Quyên nói: "Nếu ta nói không hề tức giận đó là giả, nhưng chúng ta
nên nghĩ thoáng. Bằng không, vì người ta làm lỗi mà tức giận đến ăn không
ngon ngủ không yên thì không đáng. Đó không phải là làm cho người ta
thêm đắc ý!"
Phùng Thị nhớ tới nhị mợ Lâm Xuân, lập tức sụp mặt.
Lại khuyên một hồi lâu, đợi sắc mặt Phùng Thị hòa hoãn lại, Đỗ Quyên
mới ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, nàng hỏi Viễn Thanh: "Ca ca ngươi đâu?"
Viễn Thanh mờ mịt nói: "Không thấy ca ca."
Rất nhanh Tiểu Viễn Minh từ bên ngoài chạy vào, đi tới trước mặt Hoàng
Ly nắm tay nàng. Hoàng Ly liền cùng hắn đi ra phía chân tường đằng trước,
làm bộ như so chiều cao với cây hoa la đơn, vừa cùng hắn nói chuyện.
Nói nhỏ một phen xong, sắc mặt Hoàng Ly liền thay đổi.