Nàng vội kêu Viễn Minh gọi Đỗ Quyên tới, nói cho nàng biết cách vách
đã xảy ra chuyện, nói Ngụy gia mượn cơ hội này, chẳng những muốn Thu
Sinh và Tiểu Phương định thân, còn muốn Xuân Sinh cưới Tiểu Liên.
Đỗ Quyên nghe xong cứng họng, nhịn không được cực kỳ giận dữ.
Ngẫm lại, lại cảm thấy rất buồn cười, cảm thấy bọn họ quả thực si tâm
vọng tưởng, Lâm Đại Đầu không có khả năng đáp ứng. Dù cho hắn đáp
ứng, Lâm Xuân cũng sẽ không đáp ứng, chỉ thêm náo loạn.
Bởi vậy giận dữ nói: "Mặc kệ nó. Còn có người mơ làm nương nương
nữa."
Hoàng Ly gấp gáp nói: "Vậy sao được."
Đỗ Quyên nói: "Có được hay không đều là chuyện của Lâm gia."
Hoàng Ly dậm chân nói: "Ai nha, là chuyện của Lâm gia, nhưng cũng là
chuyện của chúng ta. Nhị tỷ tỷ ngươi nghĩ đi, nếu hai kẻ tai tinh đó gả tới
đây, sau này đại tỷ làm sao mà sống?"
Nàng không dám nói Đỗ Quyên không gả được cho Lâm Xuân, liền lấy
Hoàng Tước Nhi ra nói chuyện.
Đỗ Quyên thấy bộ dáng nóng nảy của nàng, buồn cười nói: "Vậy ngươi
nói làm sao bây giờ?"
Chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc hỏi Nhậm Viễn Minh: "Ngươi nghe ai nói
việc này?"
Mắt của Nhậm Viễn Minh xoay chuyển nhanh, nói: "Ta... Ta không cẩn
thận..."
Đỗ Quyên cười chọt vào trán hắn nói: "Đừng nói không cẩn thận. Nói
thật!"